< Toksahkungnawk 25 >

1 To prae phakhaih ni thumto pacoengah, Festa loe Caesarea vangpui hoi Jerusalem ah caeh tahang.
А коли прибув Фест до свого намісництва, то він по трьох днях відійшов із Кесарі́ї до Єрусалиму.
2 To naah kalen koek qaima hoi Judah kacoehtanawk mah, Pawl koeh ai ih kawng to a thuih pae o,
І поскаржилися йому на Павла первосвященики та головніші з юдеїв, і благали його,
3 Pawl to hum hanah loklam ah kaminawk angang o sak boeh pongah, Festa khaeah Pawl kawng to thuih pae o moe, anih to Jerusalem ah patoeh hanah tahmenhaih a hnik o.
і ніби милости просили для нього, щоб до Єрусалиму його припровадив, — вони змову вчинили, щоб смерть заподі́яти йому по дорозі.
4 Festa mah, Pawl loe Caesarea vangpui ah suem oh, akra ai ah kai doeh to ah ka caeh han.
А Фест відповів, що Павла стережуть у Кесарії, і він сам незаба́ром туди подає́ться.
5 To pongah nangcae thungah ukhaih akaa tawn kaminawk kai hoi nawnto angzo oh, to kami mah zaehaih tawn nahaeloe, anih to zaehaih net oh, tiah a naa.
„Отже, — сказав він, — хто спроможен із вас, нехай ті вируша́ють ра́зом зо мною, і коли є неправда яка в чоловікові цьому, нехай оскаржа́ють його“.
6 Nihcae khaeah ni hato a oh pacoengah, Caesarea vangpui ah a caeh tathuk; anih loe khawnbangah lokcaekhaih ahmuen ah anghnut, Pawl to a hma ah hoih hanah lok a paek.
І, пробувши в них днів не більше як вісім чи десять, він поверну́вся до Кесарії. А другого дня він засів на суддевім сидінні, і звелів, щоб приве́сти Павла.
7 Pawl angzoh naah, Jerusalem hoi angzo tathuk Judah kaminawk mah takui o, Pawl to paroeai zaehaih net o, toe a zaehaih amtueng o sak thai ai.
Як його ж привели́, то стали навколо юдеї, що поприхо́дили з Єрусалиму, і Павлу закидали багато тяжки́х винувачень, що їх не могли дове́сти,
8 To pacoengah Pawl mah angmah angvaenghaih lok to thuih, Judahnawk ih daan to ka aek ai, tempul hoi Caesar koeh ai ih hmuen tidoeh ka sah ai, sakpazaehaih tih ta doeh ka tawn ai, tiah a naa.
бо Павло боронився: „Я не провинився ні в чім ані проти Зако́ну юдейського, ані проти храму, ані супроти ке́саря“.
9 Toe Festa mah Judahnawk koehhaih to sak pae han koeh pongah, Pawl khaeah, Ka hma ah hae loknawk caek hanah Jerusalem ah caeh han na koeh maw? tiah a naa.
Тоді Фест, що бажав догодити юдеям, промовив Павло́ві на відповідь: „Чи ти хочеш до Єрусалиму піти, і там суд прийняти від мене про це?“
10 Pawl mah, Kai lokcaek han om cadoeh, kai loe Caesar lokcaekhaih hma ah ni kang doet han: kahoihah na panoek baktih toengah, Judahnawk nuiah sakpazaekhaih tidoeh ka tawn ai.
Та Павло відказав: „Я стою перед судом ке́саревим, де належить мені суд прийняти. Юдеїв нічим я не скри́вдив, як і ти дуже добре те знаєш.
11 Kai mah ni duek han khoek to zaehaih ka sak nahaeloe, duek han kang aek mak ai: toe nihcae mah ang net o ih zaehaih loe amsoem ai nahaeloe, kai hae mi mah doeh nihcae khaeah paek han om ai, Caesar khaeah ka caeh han, tiah a naa.
Бо коли допустився я кривди, або гідне смерти вчинив що, то не відмовляюся вмерти. Як нема ж нічого того, у чім вони винуватять мене, то не може ніхто мене видати їм. Відкликаюсь до ке́саря!“
12 Festa mah, Lokcaek kaminawk hoi angdueng o pacoengah, Caesar khaeah ka caeh han na tih pongah, Caesar khaeah na caeh tih, tiah a naa.
Тоді Фест, побалакавши з радою, відповідь дав: „Ти відкли́кавсь до ке́саря, — до ке́саря пі́деш!“
13 Akra ai naah Agrippa siangpahrang hoi Bernice loe, Festa bansin hanah Caesarea ah caeh hoi.
Як минуло ж днів кілька, цар Агрі́ппа й Верні́ка приїхали до Кесарії, щоб Феста вітати.
14 Ni paroeai a cam hoi boeh pongah, Festa mah Pawl kawng to siangpahrang khaeah, Haeah Filix mah caehtaak ih thongim krah kami maeto oh, tiah thuih pae:
А що там багато днів вони пробули́, то Фест ви́клав справу Павлову цареві й промовив: „Є один чоловік — від Фелікса лишений в'язень,
15 Jerusalem ah ka caeh naah, kalen koek qaima hoi kacoehtanawk mah, anih kawng to ang thuih o moe, anih to zae net hanah ang hnik o.
на якого, як в Єрусалимі я був, первосвященики й старші юдейські прине́сли скаргу, домагаючись його о́суду.
16 Kai mah, Kami maeto loe anih zae net kami hoiah mikhmai ang hnuk moe, a net ih zaehaih to pathim ai ah loe, mi kawbaktih doeh paduek han minawk banah paek hae, Rom kaminawk ih daan na ai ni.
Я їм відповів, що римля́ни не мають звича́ю люди́ну якусь видавати на згубу, поки пізваний перед собою не матиме обвинувачі́в, і не буде йому дано можности для оборони від закидів.
17 To pongah nihcae kai khaeah angzoh o naah akra ai, khawnbangah lokcaekhaih ahmuen ah kang hnut moe, to kami to ka kawksak.
І як зійшлись вони тут, то я, зволіка́ння не роблячи жодного, сів наступного дня на сидіння судде́ве, і звелів привести́ цього мужа.
18 Anih zae net kaminawk angdoet o moe, zae net o naah, hmaloe ah ka poek ih baktiah zae nethaih to om ai:
І винувальники стали круг нього, проте́ не вказали вини ані жодної з тих, яких я сподівався.
19 angmacae bokhaih bang hoi kasaeng hmuen hoi kadueh tangcae, Jesu loe hing let boeh, tiah Pawl mah thuih pongah, anih to zaehaih net o.
Та мали вони проти нього якісь суперечки про власне своє марновірство, і про якогось Ісуса померлого, про Якого Павло твердив, що живий Він.
20 To baktih lok angaekhaihnawk to kawbangmaw ka thuih han, tiah ka panoek ai pongah, lokcaek hanah Jerusalem ah caeh han na koeh maw, tiah lok ka dueng.
І я був непевний у цьо́му змага́нні й спитав, чи не хоче піти він до Єрусалиму, і там суд прийняти про це?
21 Toe Pawl mah Augustus ih lok takroekhaih to a hnik pongah, Caesar khaeah caeh ai na thung anih to kahoihah khetzawn hanah lok ka paek, tiah a naa.
Через те ж, що Павло заявив, щоб зали́шений був він на ке́сарів ро́зсуд, я звелів сторожити його, аж поки його не відправлю до ке́саря“.
22 To naah Agrippa mah Festa khaeah, Anih ih lok to kaimah roe thaih han ka koeh toeng, tiah a naa. To naah anih mah khawnbangah tahngai ah, tiah a naa.
А Агріппа промовив до Феста: „Хотів би і я цього му́жа послухати!“„Узавтра — сказав той — почуєш його“.
23 Khawnbang phak naah, Agrippa hoi Bernice loe khukbuen amthoep hoi moe, misatuh angraengnawk, avang zaehoikungnawk hoi nawnto lokcaekhaih imthung ah akun, to naah Festa mah Pawl to hoih hanah lokpaek.
А назавтра Агрі́ппа й Верні́ка прийшли з превеликою пишно́тою, і на залю судо́ву ввійшли разом з тисяцькими та значнішими му́жами міста. І як Фест наказав, то Павло був приве́дений.
24 Festa mah, Agrippa siangpahrang hoi haeah kaom kaminawk boih, hae kami hae khen oh, Jerusalem hoi haeah kaom Judahnawk boih mah, hae kami kawng kai khaeah ang thuih o, hae kami loe hing han om ai, tiah a hang o.
І сказав до них Фест: „О ца́рю Агріппо, та з нами присутні всі му́жі! Ви бачите того, що за нього ввесь люд юдейський мені докучав в Єрусалимі та тут, кричачи́, що йому не повинно більш жити.
25 Anih loe duek han khoek to zaehaih om ai, tito ka panoek, toe anih mah Augustus khaeah caeh han hnik baktih toengah, anih to nang khae patoeh hanah lok ka khaeh.
Я ж дізнавсь, що нічого, ва́ртого смерти, він не вчинив; а що сам він відкликавсь до Августа, розсудив я послати його.
26 Toe anih kawng hae kaimah ih siangpahrang khaeah ka tarik pae ai vop. Anih lok na caek o pacoengah ni, ca ka tarik thai vop tih. To pongah nangcae hma hoi siangpahrang Agrippa hma ah, anih to kang hoih o.
Нічого не маю я певного, що міг би про нього писати до пана. Тому я припровадив його перед вас, а найбільш перед тебе, ца́рю Агріппо, щоб після переслу́хання мав що писати.
27 Thongim krah kami maeto zae nethaih om ai ah prae ukkung khaeah patoeh han om ai, tiah poekhaih ka tawnh, tiah a naa.
Бо здається мені нерозва́жливим ув'я́зненого посилати, і не озна́чити обвинува́чень на нього“.

< Toksahkungnawk 25 >